5 NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH
Dẫu là ngắn ngủi thế thôi
Mà năm năm ấy biết bao nhiêu tình
Có lẽ vậy, nếu làm một phép so sánh với những ngôi trường có bề dày lịch sử thì 5 năm xây dựng của trường THPT Trần Hưng Đạo chúng tôi quả là ít ỏi. Và nếu lấy độ dài của đời người thì 5 năm ấy cũng có đáng là bao. Nhưng đối với tôi 5 năm qua là khoảng thời gian đầy ý nghĩa bởi tôi được sống và cống hiến hết mình, đã được gặp nhiều đồng nghiệp, bạn bè, học sinh thân yêu, đã tìm thấy một ngôi nhà thân yêu thứ hai…
Quyết định về công tác tại trường THPT Trần Hưng Đạo của tôi khiến không ít người ngạc nhiên và tò mò bởi sự thay đổi nơi làm việc đối với một người không còn trẻ không hề dễ dàng. Ở tuổi tôi lúc ấy nhiều người đàn ông khác đã yên tâm dừng lại một nơi chốn ổn định, với những công việc quen thuộc của mình. Suy cho cùng đó cũng là quy luật của tự nhiên và cuộc sống. Nhưng đôi khi, quy luật ấy đã bị phá vỡ bởi những người thích mạo hiểm, thích khám phá và khẳng định nhân cách của chính mình. Có lẽ đó cũng là lý do mà tôi chuyển công tác.
… Cũng vào những ngày tháng 4 này cách đây 5 năm, trước mắt tôi là một bãi sình hoang sơ, nhìn hút tầm mắt tôi chỉ thấy cỏ cây, lau sậy… Nhưng tôi vẫn mơ và tin rằng một ngày gần đây nhất, chính nơi này sẽ mọc lên những dãy nhà mái ngói đỏ tươi, những hàng phượng vĩ, những bảng đen phấn trắng và những tà áo trắng phất phới những buổi tan trường và cái tên Trần Hưng Đạo sẽ dược vinh danh tên tuổi, các bạn đồngnghiệp của tôi sẽ được nhắc đến như một biểu tượng về sự hy sinh tận tụy, tài đức vẹn toàn…
Đến hôm nay, giấc mơ đã thành sự thật, niềm tin đã được khẳng định. Năm năm trôi qua chúng tôi đã trải qua không ít khó khăn gian khổ, từng “ăn nhờ ở đậu”, thiếu thốn hàng trăm bề, từ 750 học sinh giò đã lên đến hàng nghìn học sinh, tù một ngôi trường “vô danh” chúng tôi đã trở nên quen thuộc với ngành giáo dục Thành phố và nhân dân Gò Vấp. Toàn thể hội đồng sư phạm đã lần lượt dâng đời những hoa thơm trái ngọt, các em học sinh Trần Hưng Đạo đã và đang tiếp tục trưởng thành về trí tuệ và tâm hồn. Có thể trong suy nghĩ của bạn 99,16% hay là 100% chỉ là những con số toán học vô hồn, còn với chúng tôi đó là những con số của sự nỗ lực, của mồ hôi, nước mắt, tình thương yêu, sự chia sẻ. Và hơn hết thảy là khát vọng chân chính giúp tuổi trẻ hoàn thành hành trình học tập để vững tin bước vào đời. Cảm ơn rất nhiều các bạn đồng nghiệp giỏi giang và đầy nhiệt huyết của tôi và trong tận sâu thẳm trong lòng mình, tôi vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng biết ơn người lãnh đạo cao nhất của trường: Cô Đỗ Tuyết Bảo, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Người đã truyền thêm sức mạnh, củng cố lòng tin và giúp tôi hoàn thành chức trách của một người quản lý, mềm mỏng hơn trong ứng xử, khéo léo hơn trong cách giải quyết vấn đề. Xin cầu chúc cô luôn mạnh khỏe và tiếp tục lèo lái con thuyền Trần Hưng Đạo vượt bao mọi phong ba bão táp để đến bến bờ hạnh phúc…
Tôi tin rằng, tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trường THPT Trần Hưng Đạo sẽ không ngừng nỗ lực để 10 năm, 15 năm, 20 năm, và hơn thế nữa, cứ mỗi dịp tháng 4 về, cùng với cờ hoa mừng chiến thắng, mừng ngày đất nước vẹn toàn thì trong lòng mỗi chúng ta, nững con người Trần Hưng đạo lại nở hoa thương nhớ về một thuở “khởi đầu” – năm năm thắm vẹn ân tình thủy chung.
Gò Vấp những ngày tháng tư
Nguyễn Thống Nhất